Không... không biết xấu hổ!
Tất cả mọi người bên dưới đều ngây người.
Đây nó khác nào việc làm của kẻ cường đạo?
Này, người đứng trên kia có đúng là đại sư tỷ Nhai Sơn không?
Vô số tu sĩ đều há hốc mồm.
Phía dưới mấy đồ đệ của Phù Đạo sơn nhân sớm đã chờ Kiến Sầu làm náo động tiểu hội lần này, không ngờ nàng lại tiện tay cúi xuống nhặt kiếm của người khác lên dùng.
Vì sao...
Lúc này lại cảm thấy đại sư tỷ nhà mình rất đáng thương?
Thẩm Cữu một tay nắm thanh kiếm trong lòng mình, một tay vuốt cằm: “Hình như đại sư tỷ thật sự thiếu một thanh kiếm...”
”Đúng vậy!”
Khương Hạ phụ họa.
Trần Duy Sơn vẫn ngây ngô ngốc nghếch như cũ, sau khi sờ sờ gáy mình lại nói một câu: “Nhưng Mặc Ngân kiếm cũng rất tầm thường mà?”
“...”
Có mấy tu sĩ đứng xung quanh các tu sĩ Nhai Sơn này dỏng tai lên, không ngờ lại nghe thấy câu này.
Cái gì?
Mặc Ngân kiếm?
Đó là một thanh kiếm rất có tiếng tăm đấy!
Pháp khí của tu sĩ Thập Cửu Châu đại khái chia làm ba loại, pháp bảo, linh bảo, huyền bảo, mỗi loại lại chia ra tam phẩm thượng trung hạ. Một cấp bậc của pháp khí đối ứng với một cấp bậc của tu sĩ.
Bây giờ Tạ Định mặc dù chỉ có tu vi Kim Đan kì nhưng thanh kiếm trong tay này không phải pháp bảo thượng phẩm tương ứng với tu vi của hắn mà là linh bảo trung phẩm cao hơn trọn hai cảnh giới.
Rốt cuộc có phải do Côn Ngô ban cho hay không, mọi người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501426/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.