Sau đại hán này lập tức có người vội vàng nhận đạo giám rồi phi thân thẳng lên Tiếp Thiên Đài.
Quả nhiên chân núi lại có tiếng rung động ầm ầm, Tiếp Thiên Đài này cũng bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.
Một tòa, lại một tòa...
Rất nhiều người đều mở Tiếp Thiên Đài.
Bốn phía Côn Ngô lập tức xuất hiện một cảnh tượng hùng tráng. Một trăm hai mươi tòa Tiếp Thiên Đài không ngờ lại lần lượt bay lên cao như những hòn đảo trôi nổi.
Vô số người nhìn thấy, mắt lộ vẻ thán phục.
Cao cao giữa không trung, tất cả mọi người đứng bên dưới đều phải ngẩng đầu nhìn lên.
Tòa Tiếp Thiên Đài thứ mười ba ở phía đông.
Cố Thanh Mi cầm đạo giám hạ xuống Tiếp Thiên Đài, Tiếp Thiên Đài cũng bay lên.
Phía dưới lập tức có tiếng bàn tán xôn xao.
”Là Cố tiên tử Côn Ngô!”
”Trời ạ, không ngờ Cố tiên tử lại lên Tiếp Thiên Đài sớm như vậy, chắc là phải tự tin vào mình lắm“.
”Lần này Cố tiên tử xếp thứ bảy, nhất định có thể giữ Tiếp Thiên Đài đến cùng“.
Trong quá trình cùng Tiếp Thiên Đài bay lên cao, tầm nhìn của Cố Thanh Mi cũng ngày càng trở nên rộng rãi.
Đương nhiên ả cũng nghe thấy tiếng thảo luận phía dưới, lại hoàn toàn không để ý.
Bây giờ ả cũng đã đột phá kim đan, lại là đệ tử Côn Ngô, trong tay có rất nhiều đạo ấn, vì sao không thể cuồng vọng một lần?
Trên mặt Cố Thanh Mi lộ ra nụ cười đúng mực, thể hiện rõ phong phạm đệ tử đại phái Côn Ngô, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501428/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.