Nàng rất muốn được gặp Trí Lâm Tẩu, tâm sự , rút kiếm.
Ơ...
Hình như cũng không đúng, đến bây giờ nàng còn chưa có kiếm mà.
Cho nên phải là tâm sự, giơ chân đạp.
Kiến Sầu không khỏi u sầu, nghẹn lời một hồi lâu mới nói: “Tốt xấu cũng từng là thiên tài có thiên bàn mười ba ngày trúc cơ, tốc độ tu luyện chắc là sẽ không chậm? Cho nên có thể lọt vào một trăm người đầu tiên có lẽ cũng là hợp lí?”
“...”
Ngự Sơn Hành trợn mắt nhìn chằm chằm Kiến Sầu.
“Làm sao thế?”
Kiến Sầu kinh hãi trong lòng, còn tưởng rằng mình để lộ sơ hở gì đó.
Không ngờ Ngự Sơn Hành lại lắc đầu than thở: “Thế mà bản tông chủ còn tưởng ngươi là một người thông minh. Đại sư bá Nhai Sơn chính là người mà bản tông chủ cho rằng là có danh mà không có thực. Các ngươi đã từng nghe chuyện gì về cô ta nào? Hình như ở Trúc Cơ kì đã đánh bại một tiểu lâu la Tiễn Chúc phái? Còn cái gì mà giơ chân đạp nữa? Nghe nói không lâu trước còn vào Hắc Phong Động, hai năm không đi ra, không biết có phải đã chết trong đó rồi không. Ôi, những chuyện này đều là tin đồn chứ có chiến tích thực tế gì không? Các ngươi nói xem nào?”
Khương Vấn Triều mấy năm nay tu luyện không màng thế sự, chuyện hắn biết cũng ít, kể cả hai vị thiên tài Côn Ngô Nhai Sơn cũng là gần đây mới nghe thấy trên đường.
Cho nên Ngự Sơn Hành hỏi như vậy, hắn chỉ có thể nhìn về phía Kiến Sầu.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501449/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.