"Thổi... thổi đi rồi..."
Đại sư bá bị gió thổi đi rồi!
Trong trời đêm màu xanh đen như mực chỉ có một vành trăng tròn sáng tỏ. Nếu không phải lúc này trong lòng bọn họ còn đang kích động, sợ là tất cả mọi người đều sẽ cho rằng vừa rồi chứng kiến chỉ là một cảnh trong mơ, làm sao lại có cảnh tượng tung bay theo gió lốc như thế được?
Thật đẹp, thật đẹp!
Dù người đã biến mất, nhưng Thích Thiếu Phong tuyệt đối nhận ra.
Đó chính là đại sư bá Kiến Sầu, từng giao thủ với mình, hơn nữa đại sư bá còn đánh cho hắn răng rơi đầy đất.
Nhưng mà...
Kiến Sầu ngày xưa và Kiến Sầu hôm nay...
Sao có thể như vậy được?
Đại sư bá không thể dịu dàng như vậy!
Ấn tượng đối với đại sư bá trước kia là gì?
Mạnh mẽ, bạo lực, Quỷ Phủ, chân dài...
Còn bây giờ?
Y bào tung bay, thuận gió mà đi, sức mạnh không mất, khí thế không giảm, nhưng lại thêm một mỹ cảm nhu hòa, ung dung lại trấn tĩnh, quả thực như tiên nhân bay đi trong mây, dưới ánh trăng, trong gió hây hẩy.
Giọng Thích Thiếu Phong có chút hoảng hốt: "Đại sư bá chẳng phải mới trúc cơ hậu kì sao..."
Hơn nữa lúc đột phá kim đan nhất định sẽ có mây lành màu vàng xuất hiện.
Bọn họ canh giữ ở bên ngoài Hắc Phong Động hai năm, hoàn toàn không nhìn thấy mây lành.
Vì thế, một tu sĩ Trúc Cơ kì làm sao có thể bay lên hai chân cách đất được?
Đừng nói là đám người Tiễn Chúc phái, ngay cả Nhan Trầm Sa Nhai Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501463/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.