Bên kia, Lục Hương Lãnh thấy nàng thoải mái cầm lấy bát ngọc, dường như hơi ngẩn ra rồi mới mỉm cười gật đầu một cái.
Bản thân Kiến Sầu không khát, nàng chỉ vỗ đầu con chồn nhỏ ra hiệu cho nó xuống.
Con chồn nhỏ nghiêng nghiêng đầu, hiểu ý Kiến Sầu nhảy từ trên vai nàng xuống đất, đứng trên tảng đá trắng ngẩng đầu nhìn Kiến Sầu.
Kiến Sầu cầm bát ngọc, cúi người múc nước dưới đầm rồi ngồi xuống đặt bát xuống trước mặt con chồn nhỏ, cười nói: "Bây giờ tốt rồi, mau uống nước đi. Uống xong chúng ta tiếp tục lên đường".
Con chồn mừng rỡ đi mấy vòng quanh chiếc bát ngọc, kêu lên hu hu, còn vẫy vẫy đuôi.
Ánh mắt nó sáng lấp lánh nhìn chiếc bát ngọc.
Đây là...
Kiến Sầu lập tức có một dự cảm chẳng lành.
Bản tính của con chồn này...
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng còn chưa kịp phản ứng gì, con chồn nhỏ đã thè lưỡi ra kiếm chiếc bát ngọc.
"..."
Tất cả đều yên lặng.
Phùng Ly Bạch Nguyệt cốc đưa bát cho Kiến Sầu, quay về bên cạnh Lục Hương Lãnh, vừa quay lại liền nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc há hốc miệng.
Vì sao con chồn này không liếm nước trong bát mà lại liếm cái bát?
Cho dù kiến thức uyên bác nhưng lúc này Lục Hương Lãnh cũng không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn con chồn của Kiến Sầu.
Con chồn này dường như không tầm thường.
Kiến Sầu thì yên lặng một hồi lâu rồi chậm rãi đưa tay lên bóp trán.
Đau đầu!
Thích nhặt rác, thích sưu tầm, nhìn thấy thứ tốt là không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501490/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.