"..."
Yên lặng.
Yên lặng vĩnh cửu.
Cả khu vực đầu đường hầm chỉ có tiếng khóc lớn cực kì đau lòng của Phù Đạo sơn nhân.
Kiến Sầu nhìn dấu bàn tay đen sì của Phù Đạo sơn nhân trên chiếc áo mình mới thay, khóe miệng giật giật, cuối cùng cắn răng, mở miệng: "Sư phụ, ngài có kho báu mà đồ nhi không biết đấy".
Ha ha.
Suốt ngày ăn mặc rách nát tả tơi, pháp bảo lấy ra cũng không có thứ gì làm mọi người phải chú ý, đâu giống đường đường một trưởng lão Nhai Sơn? Lại còn là trưởng lão có vai vế cực cao nữa chứ.
Kết quả bây giờ đánh cuộc, đặt kho báu của mình vào, thế là bắt đầu khóc lóc không ngừng.
Sao trước đó lại keo kiệt thế?
"Ơ..."
Phù Đạo sơn nhân nghe Kiến Sầu nói vậy liền dừng khóc nhìn nàng một hồi lâu.
"Cái này..." Phù Đạo sơn nhân lập tức nhìn quanh: "Ai da, Kho báu ấy mà, mọi người đều có cả".
"Thật không?"
Kiến Sầu vẫn khẽ cười.
Khóe miệng Phù Đạo sơn nhân xụ xuống, nhìn vẻ mặt "Sư phụ, ngài có kho báu thật là lợi hại" của Kiến Sầu, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, quyết tâm...
Giở trò vô lại!
"Sơn nhân ta không cần biết! Ngươi nói xem, bọn trẻ tuổi các ngươi có biết cách chăm sóc người già hay không? Người ta khiêu khích ta trước mặt bao nhiêu người, ta có thể không nhận lời sao? Ngươi không nhận lời thì còn gì là thể diện nữa? Thể diện của ngươi, thể diện của ta, thể diện của Nhai Sơn! Đúng không?"
Một cái mũ chụp xuống, Kiến Sầu không nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501513/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.