Mới có vài ngày, mới có vài ngày mà!
Sao có thể nhanh như vậy được?
Nội tâm mọi người đều sụp đổ.
Lúc đại sư tỷ Kiến Sầu mất tích thì vừa mới lên trúc cơ trung kì không lâu, sau khoảng mười ngày không gặp, dựa vào cái gì mà lên đến hậu kì rồi?
Từ bao giờ tốc độ tu luyện ở Thập Cửu Châu có thể nhanh chóng như thế?
Có để cho người ta sống hay không?
Vẻ mặt của mọi người đã hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề.
Kiến Sầu biết mình nói ra nhất định sẽ có hiệu quả này, nàng nghiêm trang ho một tiếng, đưa mắt nhìn một vòng không nhìn thấy Khúc Chính Phong liền hỏi: "Cũng không có gì đáng mừng cả, nếu là một người tham sống sợ chết thì không biết chừng đã khóc rồi. À đúng rồi, Khúc sư đệ không có đây à?"
"Hình như lại bế quan một thời gian rồi".
Thẩm Cữu cũng biết điều, cố gắng xem nhẹ chuyện cảnh giới của Kiến Sầu tăng nhanh cho đỡ ghen tị.
"Mà hình như là nhị sư huynh chuẩn bị đột phá lên xuất khiếu rồi hay sao ấy!"
Phù Đạo sơn nhân hừ một tiếng: "Được rồi, ngồi xuống hết đi. Nhìn mặt mũi các ngươi kìa! Côn Ngô có một thằng biến thái, Nhai Sơn chúng ta sẽ phải có một đứa biến thái hơn. Bây giờ thì đã là gì? Sau này còn nhanh hơn nữa ấy chứ!"
Nói rồi lão cũng ngồi xuống, vẻ mặt như thể "Tu vi của Kiến Sầu đều là công lao của ta".
Mọi người lai thầm khinh thường một trận.
Kiến Sầu chỉ khẽ cong khóe môi, không hề nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501792/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.