Sau khi bóng người biến mất, dòng xoáy to lớn bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành chiếc đĩa đá trung tâm có khắc lá xanh, lóe lên rồi biến mất trong Sát Hồng Tiểu Giới.
Diệp Phiên Phiên đứng giữa không trung, một hồi lâu sau mới thu ánh mắt lại.
Từ sau khi lão tổ phi thăng, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy một nữ tu sĩ thú vị như vậy trên Tự rồi?
Thế giới bên ngoài thật là đặc sắc.
Nàng mỉm cười.
Tuy nhiên sứ mệnh cả đời của nàng chỉ là bảo vệ nơi đây.
Quay đầu lại nhìn, Cố Thanh Mi còn bị chôn dưới hố đá.
Diệp Phiên Phiên vẫy tay liền có một cơn gió thổi qua, đẩy Cố Thanh Mi vào dòng xoáy lan rộng.
Hai người đứng bên dưới còn đang nhìn về phía nữ tu sĩ đó biến mất.
Chiếc lá xanh to lớn, đưa mắt không nhìn thấy điểm tận cùng.
Không trung vốn âm u đá sáng lên, mặc dù không có nhật nguyệt nưhng lại có trời xanh và mây trắng.
Gió thổi tới.
Mạnh Tây Châu cảm thấy trong lòng thất vọng như mất mát: "Tiền bối đi rồi..."
"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau này nếu như hữu duyên nhất định sẽ có thể gặp lại".
Liễu Không một người tu hành phật hiệu, đối với những chuyện hợp tan tan hợp này lại nhìn rất thoáng. Dù hắn không nhìn thấy Mạnh Tây Châu nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình trong lòng Mạnh Tây Châu.
Chuyến đi Sát Hồng Tiểu Giới lần này có thể nói là gặp đại nạn không chết.
Trong lòng Liễu Không cũng có rất nhiều cảm ngộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/1501794/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.