Côn Ngô, đại điện Chư Thiên.
Vô số bậc thềm hình trăng khuyết không ngừng kéo dài lên trên, hai hàng cột to lớn cao vút nâng một mái vòm như bầu trời sao. Đứng trong đại điện ngước mắt nhìn lên chỉ thấy sao trời lấp lánh như đứng dưới bầu trời đêm.
Nhưng lúc này lại là sáng sớm, mặt trời vừa lên, sương giăng khắp núi.
Tam đệ tử Ngô Đoan của Hoành Hư chân nhân đứng trước bậc thềm dưới cùng, thanh trường kiếm Bạch Cốt nắm trong tay, ngước mắt nhìn lên trên. Một chiếc đĩa tròn có hình các ngôi sao trên bầu trời cao đến ba mươi trượng dựng đứng trên đài cao.
Một bóng người đứng lặng rất lâu trước tinh bàn.
"Khụ khụ khụ".
Ngô Đoan cau mày, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, ho mấy tiếng.
Hắn nhớ lại trận chiến giữa sông Cửu Đầu nửa tháng trước, vẻ mặt đầy đắng chát.
Cuối cùng vẫn chỉ may áo cưới cho người khác...
Bình tâm tĩnh khí lại, Ngô Đoan cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn không có gì khác thường.
Hắn cất bước đi lên từng bậc từng bậc.
Càng đi lên cao, thân hình lại càng trở nên nhỏ bé.
Trong đại điện yên tĩnh chỉ có bóng dáng một mình hắn.
Hoành Hư chân nhân không quay lại, ánh mắt rơi vào chu thiên tinh bàn đang vận hành.
Cho dù là Hoành Hư chân nhân khi đứng trước tinh bàn này cũng trở nên nhỏ bé như cát bụi.
Vô số những điểm sáng di động trên tinh bàn theo quỹ tích từ muôn đời nay. Từ tinh bàn này dường như có thể nhìn thấy diễn biến của vũ trụ ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215025/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.