"Đại sư tỷ chắc vẫn còn nhớ một người tên là Đào Chương?"
Khúc Chính Phong báy trước vài thước, Kiến Sầu bay theo bên cạnh hắn. Vệt ánh sáng màu đỏ bay phía trước chính là tiểu mập mạp Khương Hạ thì bay lung tung như chim mới sổ lồng.
Kiến Sầu nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, nói: "Nhớ".
Thậm chí có thể nói là ấn tượng sâu sắc.
Đào Chương, người nghe nói bị Hứa Lam Nhi một chiêu đâm mù mắt, lại nhất quyết không chịu thay mắt khác mà che một mắt còn một mắt nhìn người, ngoại hình âm nhu, có cảm giác như bất nam bất nữ.
Theo Kiến Sầu, người này mặc dù không làm gì nàng nhưng chắc chắn là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn.
Từ tình hình hôm đó có thể thấy địa vị của người này trong môn phái cũng không, xung quanh có mấy người khác đều phải nghe hắn chỉ huy.
Nghĩ đến đây, Kiến Sầu đột nhiên nhớ ra mình còn hoàn toàn không biết gì về Đào Chương.
Thế là nàng mở miệng hỏi: "Ta chỉ biết người này có thù với Hứa Lam Nhi, từng chặn bọn ta lại trên biển, tác phong hành sự rất bá đạo, chính là đệ tử Ngũ Di tông. Lại không biết người này rốt cuộc có lai lịch gì?"
Khúc Chính Phong nói: "Lai lịch thì rất đơn giản. Nghe nói là một đứa trẻ mồ côi ăn xin trên phố lớn, may mắn gặp một đệ tử tương lai của Ngũ Di tông đánh nhau với người khác".
"Đệ tử tương lai? Chẳng lẽ hắn giúp người này nên được thu làm đồ đệ?"
Kiến Sầu nghĩ tới những chuyện mình đã trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215030/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.