Nàng nhìn thấy tiểu mập mạp Khương Hạ đứng bên cạnh Trần Duy Sơn lảo đảo suýt ngã. Nàng nhìn thấy Thẩm Cữu nghe Trần Duy Sơn nói xong liền đưa tay lên che mặt, hình như thề sau này phải đứng xa Trần Duy Sơn một chút. Nàng nhìn thấy ngay cả gương mặt Khấu Khiêm bình thường không có biểu cảm gì lúc này cũng phải nhăn nhó. Nàng nhìn thấy...
Nhìn thấy quá nhiều, những hình ảnh này hiện lên trong đầu rồi nhanh chóng biến mất.
Làm Kiến Sầu có ấn tượng sâu sắc là tiếng cười bật ra sau một thời gian ím ắng rất lâu.
"A ha ha ha ha ha ha ha..."
Chưởng môn Trịnh Yêu đột nhiên bật cười lớn.
"Oa ha ha ha ha ha ha ha..."
Sư phụ Phù Đạo sơn nhân đấm ngực giậm chân.
Kiến Sầu đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Nàng im lặng nhìn Trần Duy Sơn một cái, cười lạnh một tiếng: "Đa tạ lục sư đệ khen ngợi".
Đúng là một sư đệ tốt.
Còn nhiều thời gian, không vội không vội.
Trần Duy Sơn vẫn ngơ ngác nhìn sắc mặt Kiến Sầu, sau đó vô thức nhìn Khúc Chính Phong.
Ơ...
Sao lại có cảm giác vẻ mặt đại sư tỷ bây giờ rất giống nhị sư huynh trước kia?
Nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi nhị sư huynh cười như thế với mình...
Hình như là bị đánh một trận...
Không phải chứ?
Trần Duy Sơn đột nhiên rùng mình một cái.
Hắn há mồm, dường như muốn giải thích gì đó, tuy nhiên Kiến Sầu đã xoay người, bỏ lại một câu rồi đi.
"Ta vác búa về nhận chủ rồi nói tiếp".
Có lẽ sau khi nhận chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.