Các đệ tử đến xem bên ngoài đều bị trưởng lão đuổi đi, lí do thống nhất được đưa ra chính là đại sư tỷ tu luyện sơ ý một chút gây ra, còn rốt cuộc bọn họ có tin hay không thì không thể biết được, mà các trưởng lão cũng không cần quan tâm.
Có điều mấy đệ tử của Phù Đạo sơn nhân thì không dễ lừa gạt như vậy.
Hiếm khi năm người còn ở Nhai Sơn lại tụ tập cùng nhau như hôm nay.
Một Khúc Chính Phong thờ ơ đứng bên cạnh. Một Thẩm Cữu mặc áo bào trắng như tuyết, ngón tay khẽ vuốt môi, dường như đang suy nghĩ. Một củ cải nhỏ, Khương Hạ, vẫn nhìn lên lỗ thủng trên vách núi, trong miệng lẩm bẩm: "Chân ai mà to thế nhỉ?"
Hai người còn lại đương nhiên là hai gã có biệt danh "kiếm si" và "tên ngốc".
Một thanh niên dáng vẻ hào sảng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, một bầu rượu.
Dưới cằm có dâu lún phún, chắc là đã mấy ngày không cạo, nhìn có vẻ hơi lôi thôi.
Nhưng đôi mắt hắn lại sắc bén như lưỡi kiếm. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này liền có cảm giác như trong đó có bóng kiếm lấp loáng, hết sức đáng sợ.
Một người còn lại thì tướng mạo đôn hậu, dáng người khỏe mạnh, trên mặt mang nụ cười chất phác, mặc dù có một khuôn mặt xem như tuấn tú đàng hoàng nhưng thần thái lại không thể nào gọi là đẹp trai.
Gã này chính ta tên ngốc Trần Duy Sơn.
Hắn gãi gãi đầu, lại nghe thấy câu hỏi Khương Hạ vẫn lẩm bẩm, liền trả lời: "Vừa rồi nghe các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215045/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.