"Bế... Bế quan rồi?"
Đứng ngoài cửa phòng Kiến Sầu, ánh mắt Thẩm Cữu dính chặt trên tấm biển gỗ đã biến thành ba chữ "Tàng kinh các". Hắn quả thực rất muốn tóm cổ Phù Đạo sơn nhân đấm cho một trận.
"Sư phụ! Lúc này đại sư tỷ sao có thể bế quan được!"
Trời ạ, không dễ gì đợi được đến lúc cái tên biến thái nhị sư huynh đó không có ở đây, hắn vội vã chạy tời đòi lại Thiên Hỏa Trản.
Thẩm Cữu quả thực khóc không ra nước mắt.
Buổi sáng hắn và Khúc Chính Phong rút kiếm đánh nhau, đến bây giờ cả Nhai Sơn vẫn đang thảo luận về vấn đề sức chiến đấu của hai người.
Nhưng đối với Thẩm Cữu mà nói, đó chẳng qua chỉ là lần duy nhất hắn thua từ trước đến nay àm thôi!
Đúng, hắn hoàn toàn không để ý!
Hắn chỉ để ý đến chiếc Thiên Hỏa Trản của mình!
Buổi chiều không biết Khúc Chính Phong đi đâu bế quan rồi, Thẩm Cữu trinh sát khắp nơi trên Nhai Sơn mà không phát hiện tung tích hắn nên đoán là hắn không có đây. Nếu một mình đi đòi lại chiếc Thiên Hỏa Trản đó thì cũng không phải chuyện gì quá mất mặt.
Dù sao thì Thiên Hỏa Trản cũng là một bảo bối rất đặc biệt.
Là một tên keo kiệt, Thẩm Cữu đương nhiên rất xót của.
Không dễ gì mò tới trước cửa phòng Kiến Sầu, kết quả lại gặp ngay Phù Đạo sơn nhân.
Thẩm Cữu hỏi, Phù Đạo sơn nhân lại trả lời đại sư tỷ đã bế quan.
Hắn thật sự không thể chấp nhận!
"Đại sư tỷ mới đến bao lâu? Được một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215048/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.