Đêm tối dài đằng đẵng vẫn còn chưa qua.
Phù Đạo sơn nhân biết một giờ nửa khắc sẽ không dừng được.
Lão dựa vào một gốc cây bên cạnh ngồi xuống, ôm con ngỗng trắng đang ngủ say trong lòng, nhìn Kiến Sầu chìm trong tu luyện, đến giờ vẫn còn chưa hết hoảng hốt.
Thiên phú như thế này, mình đã từng thấy bao giờ chưa?
Chưa, còn chưa.
Nghe đồn trên đời có người được gọi là "con của đạo", chính là thiên tài chỉ có thể tình cờ gặp chứ muốn tìm cũng không tìm được trong giới tu hành.
Loại người này do lòng không tạp niệm cho nên thân cận tự nhiên, dung hợp với trời đất.
Không bước vào con đường tu hành thì thôi, một khi bước vào con đường tu hành liền có thể tiến thẳng không hề có trở ngại, bọn họ tu hành một ngày bằng người khác tu hành trăm ngày.
Kiến Sầu trước mặt...
Lão mới chỉ mở tâm nhãn cho nàng để nàng có thể cảm giác được sự tồn tại của thiên địa linh khí xung quanh, nhưng nàng lại không cần dạy mà vẫn biết, không ngờ lại bắt đầu tự động hấp thu vận chuyển.
Hoặc nói không phải là Kiến Sầu tự nhiên biết được mà là linh khí này, trời đất này có thiện cảm với nàng, cho nên sẵn sàng tự động lưu chuyển trong kinh mạch của nàng.
Người và trời vốn vẫn có cảm ứng.
Mà cảm ứng của Kiến Sầu, hẳn là...
Mạnh đến mức đáng sợ.
Phù Đạo sơn nhân nghĩ đến đây, khiếp sợ hít sâu một hơi.
Đã bao lâu không nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ thế này rồi?
Từng tia linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215073/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.