Ve sầu râm ran, nắng hè chói chang
Trên sơn đạo uốn lượn rất dài, một phụ nữ mặc áo trắng và một lão già sánh vai đi tới.
Người phụ nữ áo trắng đeo một bọc đồ nhỏ, mái tóc đen như mực.
Tuy là ngày hè nóng nực nhưng tay nàng giơ một tàu lá sen xanh mướt lên che, giống như một cơm gió mát thổi tới giữa nắng nóng, lại thêm da trắng mắt to, thật sự cực kì đẹp mắt.
Nhưng lão già kia thì lại khác, mặc dù không mướt mồ hôi nhưng vẻ mặt lại rất bi phẫn, một bộ quần áo rách nát, bên hông đeo một hồ lô rượu màu vàng, một tay cầm chiếc gậy trúc mốc thếch, tay kia lại kéo một sợi dây thừng.
Phía sau dây thừng kéo một chiếc xe gỗ, trên xe đứng một con ngỗng trắng khí độ ung dung.
Không sai, lão già này chính là Phù Đạo sơn nhân tự xưng tiên phong đạo cốt, oai chấn Thập Cửu Châu lục đạo, người phụ nữ áo trắng tiên phong đạo cốt đương nhiên là Kiến Sầu không cần phải hỏi.
Đây đã là ngày thứ mười bọn họ rời khỏi ngôi làng dưới thung lũng.
Sau khi ra khỏi làng, hai thầy trò liền đi một mạch về phía nam.
Phù Đạo sơn nhân thật đáng thương, không ngờ trên đường lại phải mang theo một con ngỗng trắng. Vốn tưởng rằng thu một đồ đệ, cho dù không có lễ vật như bình thường thì ít nhất cũng phải có hai con ngỗng, dạo này lão ta ngày càng tham ăn.
Nhưng không ngờ phía trước lai có một cái hố to đang chờ lão.
Hôm đó lão nói muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215077/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.