Giữa đêm tối, âm thanh của Kiến Sầu bị gió đêm thổi đi, run rẩy và phiêu linh như những chiếc lá trên ngọn cây cuối mùa thu.
Đã quen nhìn thế giam chìm nổi, thấy nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt giữa các tu sĩ, bây giờ lại nhìn thấy Kiến Sầu như vậy, Phù Đạo sơn nhân đột nhiên có chút không đành lòng.
Lão đương nhiên không giống những đại phu phàm trần cần thông qua bắt mạch mới có thể phán đoán tình hình của một người.
Đôi mắt này chỉ cần nhìn là biết hết mọi chuyện.
"Sơn nhân?"
Kiến Sầu lại gọi một tiếng, mang đầy khao khát.
Có lẽ nàng không phải một người mẹ đạt tiêu chuẩn, mới biết mình có thai mà lại không hề nhớ gì. Đến bây giờ mới thấy cảnh sinh tình, nhớ ra mình đã sắp làm mẹ.
Thời gian từ lúc biết tin đến giờ cũng mới chỉ có mấy canh giờ mà thôi.
Hai tay Phù Đạo sơn nhân chậm rãi buông xuống, lúng túng bật cười ha hả, nói với vẻ mặt thờ ơ như không: "Bắt mạch? Sơn nhân làm sao lại làm cái việc chỉ có người thường mới làm này? Nhóc con, ta nói này, ngươi hỏi sai người rồi".
"..."
Kiến Sầu trở nên chán nản, bàn tay đang bám khung cửa cũng trượt xuống theo.
Ánh mắt trong trẻo của nàng dừng lại trên người Phù Đạo sơn nhân như đang đánh giá xem lão nói thật hay nói dối.
"Sơn nhân thần thông quảng đại, cho dù không biết bắt mạch thì dùng biện pháp khác cũng có thể..."
"Ta đâu biết?"
Phù Đạo sơn nhân vội vàng lắc đầu, con ngươi nhanh chóng đảo quanh, lúc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-thanh-tien/215081/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.