Kỳ Phong mỉm cười sủng nịnh nhìn người con gái trước mặt đang kéo mình đi.
Đi được một lúc lâu, Ngưng tuyết bỗng dừng lại:
Tại sao cô thấy chỗ này quen quen hình như cô thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên có giọng nói bên cạnh vang lên khiến Ngưng Tuyết
giật nảy mình.
“Nương tử nàng quên cái gì sao? sao lại quay lại vậy?”
Giọng nói của Kỳ phong khiến cô ngẩn ra. đúng rồi đây chính là chỗ cô vừa ngã xuống bảo sao lại quen như vậy!!!.
“Tại sao anh không nhác nhở tôi?”
“ Tướng công “ giọng ai đó phụng phịu, mắt chớp chớp ai oán.
“Sao!!!”
“ Phải gọi ta là tướng công “
“ ặc! Tướng …..tướng công sao lúc nãy chàng không nhắc nhở ta?” nói xong câu đôi tai của ngưng tuyết đã xuất hiện vết đỏ khả nghi.
“Nương tử thật đang yêu “ Bạch kỳ phong nghĩ.
“Ta thấy nương tử kéo ta đi vì vậy nghĩ nàng biết đường cho nên mới không nói gì “
“ Khụ.” Nghe kỳ phong nói vậy vết đỏ khả nghi ban nãy càng rõ hơn nữa đang có xu hướng lan rộng.hai má của nàng bây giờ cũng cảm thấy nóng nóng.
Nhìn thấy Ngưng tuyết như vậy Kỳ Phong thật sự muốn hôn lấy nàng và sự thật chứng minh hành động luôn đi cùng với suy nghĩ.Kỳ phong kéo Ngưng Tuyết hôn lên đôi má ửng hồng kia rồi từ từ trượt xuống đôi môi đỏ mọng mê người của ai đó.
Ngưng Tuyết vẫn đang trong trạng thaais ngượng ngùng đến khi thấy cái gì đó ươn ướt đang chậm dãi di chuyển trên khuôn mặt của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-the-thieu-nang/809430/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.