Nơi Lục Nhĩ Hầu đưa Trần Lương đến là 1 khu vực dày đặc chướng khí trên mặt đất. Dưới đại địa là vô số những bãi lầy lớn nhỏ sôi sùng sục, sinh ra tử khí có khả năng ăn mòn cao.
Đội ngũ Trần Lương chậm rãi bước từng bước tiến vào đầm lầy, cẩn thận cảm nhận tác động của tử khí. Hắn cùng Ngạo Thiên đều bế khí, ngăn cản tử khí xâm nhập thể nội.
Đi được 5 dặm, Trần Lương phải thu Ngạo Thiên vào Tiểu Cửu Giới để dưỡng sức vì tử khí ngày càng dày đặc, mức độ ăn mòn cũng cao hơn. Lớp da lông của Ngạo Thiên bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, muốn đi tiếp cần dùng nguyên khí bảo hộ.
Lớp da của Trần Lương cũng đã chịu không nổi, bị tử khí ăn mòn. Nhưng năng lực phục hồi cao giúp hắn vẫn đi tiếp mà không hề hấn gì.
“Hầu gia, còn cần đi bao xa?” Trần Lương hỏi sau khi đã dùng đến lớp nguyên linh khí bao bọc bảo vệ cơ thể.
“Còn 3 dặm nữa, ngươi tăng tốc bay đi” Lục Nhĩ Hầu nói
Thăm dò đã đủ, nơi đây tràn ngập tử khí, không có bất cứ nguy hiểm nào khác, Trần Lương mau chóng di chuyển tới đích.
“Chính là nơi này” Lục Nhĩ Hầu nói
Trần Lương dừng chân trước 1 đầm lầy lớn nhất hắn từng thấy từ khi bước vào nơi đây. Tử khí ngăn cản tầm nhìn và tinh thần lực, khiến hắn không thể nhìn thấy được bờ bên kia.
“Nơi đây nào có bảo vật gì?” Trần Lương nói sau khi nhìn xung quanh vẫn toàn tử khí.
“Bảo vật không ở trên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-ac-nhan-ai-la-thien-nhan/786606/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.