Người dân Ai Cập sững người nhìn về phía người mặc bộ quần áo kì lạ mà cao quý kia. Hắn đứng ngang hàng với Pharaong, đôi mắt hắn màu bạc tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Hắn nhìn xuống dưới như vị đế quân kiêu ngạo nhìn con dân của mình. Lãm Nguyệt rất hài lòng vì hiệu quả mình tạo ra, cô tiếp tục nói:
- Thay mặt cho các vị thần ta gửi tới con dân Ai Cập một lời chúc phúc- Lãm Nguyệt liếc mắt nhìn khắp bờ sông Nile chật kín người dân
- Cảm tạ thần linh- không biết ai bắt đầu hô lên tạo thành hiệu ứng dây chuyền, thế là tên bờ sông Nile xảy ra một cảnh tượng vĩ đại, hàng trăm người người Ai Cập chen chúc quỳ xuống hướng Pharaong và vị thần mệnh danh cai quản cái chết :Akira tạ ơn
- Đứng lên hết đi, những người dân Ai Cập. Ta chỉ ở lại đây cho tới khi thần linh kêu ta trở lại tiếp quản công việc.- Lãm Nguyệt bắt đầu sử dụng sở trường nói dối không đỏ mặt của mình
- Xạo-Carol lên tiếng bất bình làm người dân Ai Cập đưa mắt nhìn nữ thần sông Nile trong lòng họ
- Em không tin sao- Lãm Nguyệt mỉm cười nhìn Carol, điều này làm Menfuisu có chút chói mắt
- Tôi biết anh rất lợi hại nhưng không phải thần linh- Carol nói chắc nịch làm mọi người có chút sửng sốt
- Vậy em giải thích cho tôi nghe xem- Lãm Nguyệt vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng thầm mắng :“ Ta làm thế để bảo vệ ngươi đấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-akira/398888/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.