Chỉ thấy một nam tử mặc cẩm y ngã ngồi trên đất, dường như vừa từ trong viện phủ leo tường ra.
Người này chính là phụ thân ta, vừa tròn mười tám tuổi.
“Thiếu gia.”
Trên tường có tùy tùng vội nhảy xuống, vừa đỡ phụ thân ta vừa liếc ta.
Hắn hạ giọng hỏi phụ thân ta:
“Thiếu gia, cô nương này là ngài tìm đến để diễn trò sao?”
Phụ thân ta đứng lên, phủi phủi áo, nhìn ta một cái kỳ quái:
“Không quen.”
Nói xong liền kéo tùy tùng trốn đi.
Ta lập tức đuổi theo, nhưng lạc mất dấu, vô tình đi vào một ngõ tối tăm.
Đang muốn quay lại, sau lưng vang lên tiếng bước chân cùng hơi thở quái dị.
Ta lấy hết can đảm quay đầu.
Một thiếu niên ngã thẳng vào lòng ta.
Trên người hắn đầy vết thương, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hơi ngẩng đầu lộ ra gương mặt như ngọc.
Là thiếu niên Tạ Lâm An.
3
Ta vốn định đến chỗ phụ thân ta để xin chút tiền tiêu.
Kết quả chẳng những không lấy được tiền, mà còn lôi về thêm một Tạ Lâm An.
A Hoan nhìn Tạ Lâm An vẫn còn đang hôn mê, nuốt nước bọt cái ực:
“Ngọc Nương, hắn… hắn là ai vậy?”
Bộ dạng nàng như thế cũng chẳng có gì lạ.
Tạ Lâm An quả thật đẹp đến mức khiến người ta khó thở, dù trên mặt có vài vết thương cũng chẳng che nổi vẻ tuấn mỹ vô song kia.
“Không biết, nhặt được trên đường.”
Ta nhìn hắn.
Đây là hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-te-tuong/2883786/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.