“Ta cảnh cáo ngươi, hắn không phải loại người mà ngươi chọc vào nổi đâu.”
Đây là sự thật.
Chỉ có điều là chuyện của tương lai.
Hiện giờ tạm mang ra doạ cho Trương Bát sợ.
Nghe vậy, Trương Bát nheo mắt, lại quét mắt từ đầu đến chân Tạ Lâm An một lượt:
“Nhìn cũng thấy quen quen.”
Có người ghé sát vào tai hắn ta:
“Là sát tinh Tạ gia.”
Nhắc tới Tạ gia, ngay cả quan viên trong triều cũng phải nể vài phần.
Nhưng Tạ gia lại có một “sát tinh” như vậy.
Ta không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn về phía Tạ Lâm An, chỉ thấy hắn mặt mày bình thản.
“Tưởng là ai, thì ra là cái sát tinh đã khắc c.h.ế.t song thân, suýt thì bị trục xuất khỏi Tạ gia. Sao? Giờ còn muốn cắn ta à?”
Song thân của Tạ Lâm An quả thực mất sớm khi hắn còn nhỏ.
Nhưng ta chưa từng nghe hắn bị gọi là sát tinh Tạ gia.
Có lẽ bởi sau này hắn đứng ở ngôi cao, những lời khó nghe liền tự nhiên biến mất.
“Câm cái miệng thối của ngươi lại.”
Ta tức giận, lại bước gần về phía Tạ Lâm An hơn:
“Mặt mày như lợn hôn, còn dám chê người khác.”
Nụ cười của Trương Bát cứng ngắc trên mặt.
“Ngọc Nương, muội thật coi hắn là bảo bối sao? Hắn chẳng qua chỉ là thứ tạp chủng bị Tạ gia vứt bỏ. Hôm nay ta đánh hắn nửa sống nửa c.h.ế.t, hắn cũng…”
Hắn ta chưa nói xong, ta đã giơ tay tát một cái.
“Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-te-tuong/2883791/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.