Gương mặt tái nhợt, đầy hoảng loạn.
Trông đến xót xa.
Mới mấy ngày thôi, sao hắn lại giày vò thành bộ dạng này?
“Ngọc Nương…”
Hắn hoảng hốt quỳ ngồi trước mặt ta:
“Sao ngươi lại đến đây?”
Ta đứng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp ấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt hơi đỏ, ánh nước dâng tràn.
Ta không nhịn được khẽ nhấc cằm hắn, hung hăng nói:
“Ta mà không tới, chẳng phải ngươi sẽ bị bắt nạt đến c.h.ế.t sao?”
Hắn khàn giọng gọi: “Ngọc Nương.”
Tiếng gọi ấy khiến lòng người run rẩy.
Ta nắm chặt cổ tay hắn:
“Ta đưa ngươi đi.”
Hắn lại bắt ngược lấy ta.
“Đợi một chút thôi, sắp xong rồi.”
Hắn quỳ tiến một bước, ngẩng đầu khẩn cầu ta:
“Ngươi ra ngoài chờ ta được không?”
Ta lắc đầu: “Ta ở lại với ngươi.”
Đáy mắt hắn càng đỏ hơn.
“Ta không muốn ngươi thấy ta phát cuồng… ta sợ sẽ làm tổn thương ngươi.”
Giọng nói và mắt hắn run rẩy.
Thật sự là sợ hãi.
Ba chữ “Ta không sợ” nghẹn trong cổ họng, cuối cùng ta vẫn nuốt xuống.
“Được, ta ra ngoài chờ.”
Ta như đang vỗ về một con thú nhỏ bị thương, xoa đầu hắn:
“Ngươi nhất định phải ra bình yên.”
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, mỉm cười gật đầu.
Tiễn ta ra ngoài.
14
Ta ở ngoài tường chờ mãi đến tối mịt, bên trong mới vang động tĩnh.
Hình như có người ra vào, có cả tiếng chửi rủa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-te-tuong/2883798/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.