Đến khi ta đuổi theo, đã muộn.
Ta nhảy xuống cùng nàng.
Lúc đó, ta nghĩ gì nhỉ…
Ta nghĩ, Ninh Nhi sống ta sống, Ninh Nhi c.h.ế.t ta c.h.ế.t.
“c.h.ế.t c.h.ế.t c.h.ế.t, một ngày không tìm được việc gì khác làm sao? Đường đường một vị Tể phụ đại nhân, chỉ biết vì nữ nhân mà tìm sống tìm c.h.ế.t.”
Ninh Nhi tức giận, châu thoa trên tóc va loạn leng keng, còn vui tai hơn cả khúc nhạc trong cung yến.
Ta không nhịn được cong mày cúi mắt, nơi đuôi mắt chân mày đã chẳng cần che giấu tình ý nữa.
“Ninh Nhi dạy bảo rất đúng, đều là lỗi của ta.”
Ta dịu giọng dỗ dành.
Ninh Nhi lườm ta một cái.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mắng, là Thẩm Cảnh Nghiệp lại uống say.
“Tạ Lâm An, Đ* c*m th*! Ngươi rốt cuộc cho con gái ta uống bùa mê gì! Ta phải g.i.ế.t ngươi!”
Hắn chửi ầm ĩ trong sân.
“Hầu gia xin bớt giận, Tạ đại nhân cũng là tuổi trẻ tài cao, thân phận cao quý, sẽ không để tiểu thư chịu ủy khuất đâu.”
“Đúng đó, đúng đó, nghĩ xem, ngày trước ngài và hắn ngang hàng, ngày sau hắn còn phải gọi ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân, ngài muốn hành hạ thế nào thì hành hạ, chẳng phải vui sao?”
Quả nhiên, tiếng mắng của Thẩm Cảnh Nghiệp nhỏ đi một chút.
Nghe vậy, Ninh Nhi cũng “phụt” cười ra tiếng.
Nụ cười trên mặt ta không đổi, trong lòng thì đã lặng lẽ ghi nhớ kẻ vừa nói.
“Bây giờ có thể uống rượu hợp cẩn chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-te-tuong/2883807/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.