“Vì sao muốn tìm chúng tôi? Tôi với các người hình như không có thù oán gì.” Vưu Lăng bất động thanh sắc* lùi một bước, tìm kiếm một cửa thoát thân, nhưng những chỗ có thể chạy đều đã bị chặn hết.
(*bất động thanh sắc: tỉnh bơ, không biến sắc)
“Có thù oán với bọn tao là thằng đứng bên cạnh mày, còn mày, tự trách mình vì đã kết bạn với nó đi.” Tóc vàng đi về phía trước vài bước, ống sắt kéo trên đất phát ra âm thanh chói tai.
Phù Thế Kỳ bước lên, che hoàn toàn Vưu Lăng ra phía sau, trầm giọng nói: “Tao còn không quen biết bọn mày thì kết thù chỗ nào?”
Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn sơ rất dọa người.
“Mày không quen biết tao?” Tóc vàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nâng ống sắt lên gõ xuống đất vài cái, hung ác nói: “Mới tuần trước mày đoạt bạn gái của tao, hiện tại nói không quen biết tao? Xem ra là mày không thèm để lão đại của mười ba trung là tao vào mắt!”
Vưu Lăng tránh ở sau lưng Phù Thế Kỳ gửi tin nhắn cho lão Đường xin giúp đỡ, sau đó chỉ cần chờ thầy dẫn bảo vệ tới đây.
“Ồ, husky lại có thể đoạt bạn gái của người khác?” Vưu Lăng hỏi, cuối cùng thì Phù Thế Kỳ cũng có dấu hiệu của mối tình đầu, sẽ không dính lấy cậu cả ngày nữa.
Có thể nói ngoại trừ thời gian học tập và ngủ hằng ngày, thời gian của cậu đều bị Phù Thế Kỳ bao trọn.
“Mỗi ngày tôi ở cạnh cậu, lấy đâu ra thời gian đi tìm bạn gái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-ban-cua-husky/2481163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.