Thỏ trắng nhỏ cúi đầu khóc nức nở, thoạt nhìn rất đáng thương.
Vưu Lăng thở dài, quen tay móc từ trong túi quần Phù Thế Kỳ ra một túi khăn giấy đưa qua, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, chuyển trường là quyết định cá nhân của tôi, những tin đồn nhảm nhí đó tôi không thèm để ý tới.”
“Nhưng tôi để ý!” Thỏ trắng nhỏ nhận lấy khăn giấy, cậu ta không muốn khóc nhưng không thể ngăn lại được.
“Tôi không thể chấp nhận được việc cậu bị mắng, rõ ràng cậu là người dịu dàng như vậy.” Thỏ trắng nhỏ tiến vào trạng thái hồi ức, “Có lẽ cậu không nhớ rõ nhưng lúc tôi vừa tới bị bài xích khắp nơi, người nói chuyện với tôi chỉ có cậu, cậu cũng là người giúp tôi hòa nhập với lớp, cậu đối xử rất đặc biệt với tôi…”
“Đó là do cậu không thích nói chuyện, mọi người cảm thấy cậu rất lạnh lùng, không dám tiếp cận… thôi bỏ đi.” Vưu Lăng đỡ trán, sợ mình càng giải thích thì đối phương càng kích động, hơn nữa có cảm giác những lời này đã nghe qua một lần hồi còn ở tam trung.
Sợ cậu ta lại thổ lộ một lần nữa, cậu vội vàng chuyển chủ đề: “Lưu Hạng Thanh, lần trước kiểm tra cậu xếp hạng thứ bao nhiêu?”
Thỏ trắng nhỏ bất ngờ, không rõ vì sao Vưu Lăng lại đột nhiên hỏi đến thành tích nhưng vẫn thật thà trả lời: “Đứng thứ ba toàn thành phố, thứ hai trong lớp.”
“Cậu tụt hạng rồi.” Vưu Lăng nghiêm túc như một giáo viên chủ nhiệm lớp.
“Xin, xin lỗi.” Lưu Hạng Thanh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-ban-cua-husky/2481181/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.