Thượng Quan Linh Tú bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn có cắn răng chịu đựng.
So với sáu người cháu của mình, nàng đối với cái bãi tha ma này càng thêm sợ hãi!
Vô luận ngày thường Thượng Quan Linh Tú hiên ngang như thế nào, danh xưng cân quắc không thua đấng mày râu đi nữa, nhưng chung quy vẫn là nữ hài tử, đối mặt với hoàn cảnh bốn bề tăm tối, quỷ hỏa lượn lờ, gió thu rít gào như tiếng quỷ kêu ma khóc, chuột bọ thì ẩn hiện khắp nới, bờ rào, bụi cỏ, một phần, đâu đâu cũng thấy bóng dáng, tùy tiện một chút động tĩnh, đều có thể dọa nàng run bần bật, thân là nữ hài tử, dù ngày thường có giả bộ kiên cường lãnh khốc, nhưng bản tâm nàng vẫn không cách nào thay đổi.
Nhưng mà, con người chính là như vậy, càng nhát gan, càng sợ hãi thì càng không dám nhắm mắt lại. Càng sẽ chú ý tới bất kỳ động tĩnh xung quanh, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng dọa bản thân càng thêm run rẩy.
Thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên, Thượng Quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn, thấy một thứ đồ vật tròn trịa chui ra từ trong bụi cỏ, đang chậm rãi bò đến chỗ nàng, Thượng Quan Linh Tú chỉ thấy toàn thân cứng như gỗ.
Miệng nhỏ của nàng đang há hốc ra, gương mặt xinh đẹp sớm bị dọa đến tái nhợt.
Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng càng thêm gấp rút, hai cánh tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực, cơ hồ bị dọa đến sắp ngất.
Rốt cục...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981118/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.