Râu tóc Lão Nguyên soái kích động dựng đứng cả lên, lão giận tới không kiềm được, gào thét rung động trời đất, trong cơn cuồng nộ mãnh liệt, còn ẩn chứa một cỗ bi thưởng vô lực!
Tâm cảnh hiện tại của Lão Nguyên soái, so với Thượng Quan Linh Tú cùng Vân Dương thậm chí còn sâu hơn một bậc!
Hắn có thể suất lĩnh trăm vạn đại quân, chỉ huy chém địch ngoài ngàn dặm, hành binh bố trận tiêu sái tự nhiên, hoàn toàn không hề có ý sợ hãi. Nhưng, lúc này, đối mặt mới đám ngu phu ngu phụ giỏi lật mặt, dễ bị người kích động này, lại cảm thấy tràn đầy sự bất lực!
Đối với Lão Nguyên soái mà nói, nguy cơ ô danh của Thượng Quan tướng môn đã được tẩy đi, cố nhiên là một chuyện may mắn, nhưng nó cũng là một bài học, bài học thỏ chết cáo khóc.
Hôm nay có Thượng Quan tướng môn, chẳng phải ngày mai có thể Thu Kiếm Hàn có Lãnh Đao Ngâm hay sao? Mọi người đều là quân nhân, ngay cả Thượng Quan tướng môn mấy đời trung liệt còn bị đe dọa hủy diệt, hai người hắn thì có tính là cái gì?!
Hậu viện Thượng Quan phủ, sương quả cả nhà đều lẳng lặng đứng đó, sắc mặt ai nấy không chút biểu tình.
Nghe tiếng gầm như lôi cổn của Lão Nguyên soái, trên dưới một nhà đều đỏ vành mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, hai tay nắm chặt, ủy khuất bi phẫn trong lòng họ, không có lời nào hay bút nào tả được.
Khi bị vạn chúng phỉ nhổ, các nàng cũng chưa từng thương tâm rơi lệ, trong lòng các nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981189/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.