Thấy Vân Dương miệng mồm lanh lợi, sắc bén như đao. Các vị lão tướng đều nín lặng.
Lúc nãy, con hàng này còn liều mạng đóng vai hào phóng khảng khái, tại sao giờ lại biến thành Lưu Ly Miêu, toàn thân dính đầy đường, vắt cổ chày ra nước vậy a? Không chỉ là vắt cổ chày ra nước, mà còn tùy lúc chuẩn bị dính trở lại...
Bất quá mọi người cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Bởi, lời Vân Dương nói chín thành chín là sự thật, tuy họ không biết đệ nhất tửu gia Ngọc Đường kia thế nào, nhưng chuyện cừu hận quốc gia khác đặc biệt là quân đội quốc gia khác cũng là chuyện hết sức bình thường, đám người bọn họ cũng chắc chắn không mua được rượu, về phần nhờ Thiết Tranh mua, điều đó là không thể nào, đoán chừng cả quân bộ Ngọc Đường còn đang phát sầu vị chuyện nên dùng giá nào để thu mua Anh Hùng Huyết này a!
-. Vân huynh đệ, ngươi có thể lấy được bao nhiêu? Ngươi cứ ra giá là được, một xu ta cũng không thiếu!
Một đại hán râu ria xồm xoàm tóm lấy bả vại Vân Dương, cấp thiết nói:
-. Có bao nhiêu, lão Tôn ta muốn hết!
Đám tướng quân bên cạnh nhau nhao mắng to:
-. Họ Tôn, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Mua không được thì cũng thôi, nhưng ngươi lại muốn mua hết thì chúng ta làm sao bây giờ?
Vị Tôn tướng quân kia đỏ bừng khuôn mặt, vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ:
-. Ta đang nói mua bán giao dịch a! Ta nguyện ý trả tiền, thuộc hạ của ta lại nhiều, mỗi người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981221/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.