- Từ lúc ban đầu là Thượng Quan tướng môn, cho tới bây giờ là Thu Lãnh Thiết cùng các tướng quân đội... Cái gọi là công cao chấn chủ chưa hẳn không có, nhưng Hoàng đế chưa từng để ý, mới thực là khó có được, đây mới thực sự là quân thần hợp ý!
- Còn có chín người Cửu Tôn đại nhân, từ đầu đến cuối Hoàng đế Bệ hạ chưa từng biết tên tuổi cùng lai lịch mấy người bọn họ, lại dám lấy quốc vận, lấy chiến sự ra nhờ vả, đây phải có ý chí vĩ đại nhường nào?
- Đám người các ngươi, muốn cùng so với chúng ta? So được sao? Nói các ngươi tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình còn là nhẹ, căn bản chính là kiến càng lay cây!
Ánh mắt lạnh lùng của Vân Dương quét qua chúng tướng, nói khẽ:
- Cho nên, trước mặt các ngươi ta cảm thấy rất kiêu ngạo, bởi, ta là người Ngọc Đường! Không chỉ ta, bất kỳ một vị bình dân bách tính nào của Ngọc Đường, đối với các người trên vấn đề này đồng dạng cũng có thể kiêu ngạo!
- Đây không phải sự kiêu ngạo của một mình ta, mà là sự kiêu ngạo của toàn một dân tộc!
Vân Dương cười cười quay đầu nhìn thiếu niên áo đen, mỉa mai nói:
- Tiểu tử, ta biết thân phận ngươi bất phàm, có lại lịch đặc thù. Nếu ngươi thực có gan, khi trở lại nói với Hoàng đế của các ngươi, không cần nghi kỵ Hàn Sơn Hà, ngươi có thể làm được không?
Thiếu niên áo đen tức giận hừ một tiếng, quay mặt, cắn răng, lần này, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981243/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.