Đúng vậy, gió bấc vẫn đang gào thét, đột nhiên mạnh lên mấy lần, hô hô lạp lạp... Chiến kỳ tam quân đồng thời tung bay, khí phái vạn phần.
Sắc mặt vô số người bởi vậy mà khẽ động, có người hớn hở ra mặt, có người lại lo lắng, cũng có người thất thần nhìn lên trời, mà ẩn sâu trong biển người, còn có một nhóm lạnh lùng bất động, có điều ánh mắt đều sáng lên, ẩn hiện phong mang.
- Quả nhiên...
Thu Kiếm Hàn đứng trước gió, trong ánh mắt hiện vẻ hoài niệm xa xưa.
Tiếng gió ngày càng tăng mạnh, tình thế ngày càng khốc liệt.
Hoàng đế Bệ hạ vốn đang cúi đầu chờ đợi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tâm tình bắt đầu kích động.
Dương Ba Đào chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn đến rồi!
Cuối cùng hắn cũng đến!
Hắn đến, ta xong!
Đây vốn là điều hắn đã sớm liệu, nhưng khi chính thức đối mặt, chút xíu may mắn cuối cùng cũng tan vỡ!
Tất cả còn lại đều lệ thuộc vào cao thủ Tứ Quý lâu.
Lúc này không ai trong đám cao thủ còn chú ý tới tâm tình của Dương Ba Đào, họ đều hết sức chăm chú, thần bí xâu chuỗi thực lực bản thân lại, nhất thời phong tỏa lại toàn bộ Thiên Đường quảng trường!
- Chuẩn bị!
Gió đột nhiên nổi lên, phong quyển tàn vân.
Từng đám mây trời đột nhiên chấn động, vốn dĩ bao phủ trên bầu trời Thiên Đường đột nhiên bay xa.
Chỉ một thoáng, bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây, ánh rạng đông chói lọi chiến rọi đại địa!
Quảng trường Thiên Đường, vạn chúng reo hò.
Đó là âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981420/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.