Trước sau chỉ chưa đầy một khắc, thiên địa đã một màu trắng xóa. Lại tiếp chưa tới nửa giờ, ngay cả núi non bốn phía cũng bị tuyết trắng mênh mông phủ lấp!
- Nha đầu kia cũng thực có tâm kế, mượn thiên thời thiên tượng, muốn chuyển cơ...
Lão giả áo đen cười tán thưởng:
- Không biết nàng trốn ở nơi nào, xuất hiện đã đổi một thân áo trắng.
Thanh niên cười thú vị:
- Đã đến nước này, trong nháy một khắc tuyết trắng phủ kín đại địa, hoàn cảnh bốn phía đồng hóa thành một, tức thời ứng biến, đổi sang áo trắng, mượn màu trắng của tuyết yểm hộ, hòng tranh thủ may mắn chạy trốn... Xem ra ý chí của nha đầu này cũng còn lâu mới cạn, chỉ sợ ít nhất có thể kiên trì thêm một tháng trở lên!
Lão giả áo đen mỉm cười:
- Đây là tin tức tốt, thời gian mà nàng có thể kiên trì càng dài, đối với công tử mà nói, đó chính là lợi ích càng lớn!
Thanh niên híp mắt, mỉm cười:
- Đương nhiên kiên trì càng lâu càng tốt, nếu từ giờ trở đi, nàng có thể kiên trì được một năm... Ta nghĩ, lúc đó thậm chí có thể thu hoạch được Hỗn Loạn Thuần Âm, chỉ sợ đủ để khinh thường đương đại, vũ nội xưng tôn.
Lão giả áo đen cười ha ha, hiển nhiên rất đồng ý với lời thanh niên nói.
Tiếng cười thanh niên kia chợt tắt, bỗng ngẩng đầu, chú mục nhìn phương xa, nhíu mày:
- Tại sao đột nhiên có gió lớn như vậy?
Đám người bên thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn qua, cảm nhận rất rõ ràng.
Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981592/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.