Một mực rời khỏi Thiên Đường thành, lần nữa phi nước đại hơn ngàn dặm, bước vào quần sơn bao la, nơi đứa bé kia đặt chân sinh sống.
Đập vào mắt, nơi đây chính là một tiểu thôn u tĩnh tú lệ, vây quanh là trùng điệp đại sơn. Toàn bộ sơn thôn chỉ có bốn năm mươi hộ gia đình, chạng vạng tối, khói bếp lượn lờ trên những nóc nhà phủ đầy tuyết, toàn bộ tiểu thôn như một bức tránh sơn thủy, khắp nơi là một khung cảnh yên vui tường hò.
Vân Dương xuôi xuống tựa như một cơn gió.
Trực chỉ một tiểu viện yên tĩnh chính giữa thôn xóm.
Vân Dương hít một hơi thật sâu.
Thôn xóm nhỏ bình thường này tổng cộng có bốn chín hộ gia đình. Nhưng người sáng suốt nhìn lại, không khó có thể phát hiện, bốn tám hộ trong đó, vừa vặn tạo thành một trận pháp bảo vệ nghiêm mật, kín kẽ bao lấy tiểu viện chính giữa, trùng điệp vây quanh, bảo vệ nghiêm mật.
Vân Dương một đường bước đến, nhạy bén phát giác, ít nhất có tới hơn hai mươi đạo thần thức quét tới quét lui trên người hắn, chỉ là không có tiến thêm một bước hành động mà thôi.
Dọc đường trải qua bảy cái tiểu viện, mỗi một cái tiểu viện đều có một tráng hán nguy hiểm nhìn qua. Lại có một vị phụ nhân ngồi trước cửa thêu thùa may vá, con ngươi xinh đẹp, hữu tình vô ý quét tới quét lui trên người hắn.
Cửa lớn tiểu viện mục tiêu đã đóng chặt.
Vân Dương đứng bên ngoài cửa, đưa tay định gõ, chợt thấy cọt kẹt một tiếng, cửa lớn hai nhà bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/981788/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.