Tiếng trống rung trời!
Phó Báo Quốc khàn giọng truyền tướng lệnh:
- Thiết kỵ! Xuất chiến!
Vì giảm bớt áp lực cho tường thành, thiết kỵ, đã đến lúc phải xuất chiến.
Vừa ra, chính là tử chiến!
- Vì Ngọc Đường!
- Vì cha mẹ!
- Vì huynh đệ!
- Giết!
Cửa thành vốn đóng chặt nay ầm ầm mở ra, thiết kỵ Ngọc Đường lấy thế như nộ long xông ra, uy thế tràn trề không gì sánh nổi trùng kích đám tướng sĩ Đông Huyền nơi cửa thành đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã, thiết kỵ lập tức trùng sâu vào trong quân đội như biển của Đông Huyền!
Quân đội Đông Huyền thực sự nhiều lắm, cho dù lấy thế trùng kích của thiết kỵ, cũng không thể xông phá!
Mưa tên lít nha lít nhít như cuồng phong vũ bão trút xuống, một khắc này, bất kể là nước mưa hay bông tuyết đều bị chặn ở bên ngoài!
Thiết kỵ như nộ long không ngừng trùng sát trong trận địa Đông Huyền, kiệt lực phá hư tiết tấu tiếp viện công thành.
Tổng bộ Đông Huyền, Hàn Sơn Hà nhanh chóng đưa ra đối ứng, đối thủ cũ của thiết kỵ cũng chính là hắc kỵ của Đông Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lặng chờ thiết kỵ Ngọc Đường tiến đến!
Trong thời gian này, thiết kỵ Ngọc Đường có thể nói thoắt ẩn thoắt hiện, hắc kỵ đã sớm hận đến ngứa răng ngứa lợi, lúc này nhìn thấy thiết kỵ chính diện xông vào chiến trường, đương nhiên lập tức xông lên, song phương triển khai thế chém giết cực đoan nhất!
Một tên thiết kỵ cùng ba vị huynh đệ của mình bị địch nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/982126/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.