- Lão Nguyên soái, cẩn thận là quỷ kế của Hàn Sơn Hà!
Phó Báo Quốc giật nảy mình.
- Không sao.
Thu Kiếm Hàn chắc nịch.
Có Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi cận thân bảo vệ, phóng nhãn khắp thiên hạ, muốn tìm một người có thể đối mặt liền giết lão, thực đúng là không nhiều.
Chớ nói chi ở đây chỉ là mấy tiểu tử choai choai?
Mà chỉ riêng tình huống trước mắt, mấy tiểu tử này rõ ràng đúng là thủ hạ lưu tình, càng không có dấu hiệu nói dối!
Thu Lão Nguyên soái là ai? Đương nhiên sẽ không thể nào tuyệt đối hóa vấn đề như mấy tên lão binh kia được, cái gọi là sơ hở trong lòng bọn hắn, ngược lại mới thực sự là không sơ hở, gian tế chân chính, hận không thể che giấu bản thân đến mức không chút nổi bật mới tốt, nào có thể như một đám choai choai kết bè kết đảng đến? Lại còn mang theo mười mấy thớt lương câu bảo mã, lại còn trực tiếp kêu tên mục tiêu, chuyện này càng thêm quỷ dị, tuyệt không phải lý do này!
- Lão già ta chính là Thu Kiếm Hàn mà các ngươi muốn tìm.
Thu Lão Nguyên soái mỉm cười nhìn mấy tên tiểu tử:
- Là ai nói các ngươi tới? Thư ở đâu?
Tiểu gia hỏa cầm đầu mở miệng hoài nghi:
- Ngươi nói ngươi là Thu Kiếm Hàn, có gì làm bằng chứng?! Đám người này nói xấu lão sư, chúng ta không tin ngươi!
Câu nói này thực như thần lai chi bút.
Thu Kiếm Hàn một trận ngẩn ngơ.
Đúng ta, ta nói ta là Thu Kiếm Hàn, có gì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/982142/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.