Thế nhưng mình lại thua cuộc...
Lời nói như gió bay, hối hận cũng đã muộn, đã theo gió bay rồi!
Đối phương mời một câu hỏi một tiếng, có thể coi là lễ phép, cũng có thể coi là thúc giục, nếu trực tiếp yêu cầu ngươi thực hiện việc đánh cược… Không thấy mất mặt ư?
Sử Vô Trần sắc mặt bất đắc dĩ nhận mệnh:
- Một lời quân tử, một roi khoái mã, ta nếu đã chính miệng nhận thua đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Có điều môn chú đại nhân, ta gia nhập môn phái ngươi cũng phải cho ta chức vụ gì đó chứ? Nguyên lão gì đó thì qua loa quá!
Vân Dương ho khan một tiếng nói:
- Cửu Tôn phủ chúng ta không phải chỉ để gọi chơi, tên cũng như nghĩa, cần chín người thủ lĩnh, ta cho ngươi một Tôn vị, thấy sao?
Sử Vô Trần lẩm bẩm:
- Vậy… còn tạm được… Ngươi là cái gì tôn?
Vân Dương nói:
- Ta họ Vân, đương nhiên là Vân Tôn.
Sử Vô Trần hào hứng:
- Được được được, vậy từ nay trở đi ta chính là Sử Tôn!
- Sử Tôn...
Vân Dương phụt một tiếng phun ra, quả thật sặc tới ho khan liên tục, mặt đỏ tới mang tai.
Sử Vô Trần ngẩn người, đột nhiên hiểu ra, nhe răng trợn mắt nói:
- Cái này không dễ nghe… Quá bất nhã, dễ khiến người ta hiểu lầm nhỉ?
- Khụ khụ khụ...
Vân Dương ho khan không ngừng, thầm nghĩ, cái tên của ngươi không phải dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, mà là tuyệt đối sẽ khiến người ta hiểu lầm!
Thỉ Tôn!
Đại ca, không phải ngươi cố ý trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/983396/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.