Kỳ tích không hề có, lão thiên gia cũng vĩnh viễn chỉ chiếu cố một người, tranh đoạt thập đại đệ tử, số đệ tử của phủ tôn Vân Dương, căn bản không có tư cách đánh một trận.
Kết quả này khiến đám người Sử Vô Trần dương dương đắc ý, rốt cục chiến thượng phong của Vân Dương, thực sự quá sung sướng!
- Ai, thủ tịch đại đệ tử Ngọc Thành Hàng của ta, thế mà lại có thể xếp thứ hai, ta còn cho rằng hắn muốn vào ba vị trí đầu đã là cực hạn a!
Lạc Đại Giang ngoài miệng khiêm tốn, nhưng cái vẻ mặt mừng như điên đã sớm bán đứng tâm tình.
- Ừm, thủ đồ Tôn Minh Tú của ta, lần này may mắn đăng đỉnh, đạt vị đệ nhất, thực sự là ngoài ý muốn, ta còn tưởng tọa hạ đệ tử của Lão đại sẽ cuỗm mất ba giải đầu luôn a, nay không ngờ lại thủ hạ lưu tình như thế…
Sử Vô Trần đắc ý khoa trương.
- Sử lão nhị, con mẹ nó nói lời vô dụng làm gì, không biết hiện tại đang quyết ra vị trí thứ ba thứ tư sao? A, tiểu gia hỏa này không tệ, là đệ tử của ai vậy?
- Lão cửu, là đệ tử của Khổng Lạc Nguyệt, ngộ tính tiểu gia hỏa này không tầm thường. Tên là gì ấy nhỉ? Bạch Dạ Hành? Tên này quái quái, Bạch Dạ Hành, chẳng phải là cẩm y dạ hành…
- Người ta gọi là Bạch Dạ Hành, so với cẩm y dạ hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử đối chiến với hắn là đệ tử của Thiết Kình Thương, ta khá có ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chi-ton/983743/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.