“Tiểu Vương gia đây là không muốn chiêu đãi ta?” Nếu Tiết U Nhiễm đã cố gắng tạo ra cơ hội cho bọn họ như vậy, nàng cũng phải cố gắng nắm chặt mới được. Biết rõ hắn lắc đầu không phải là ý này, nhưng Tần Thiên Ngọc vẫn cố ý nói.
“Làm sao có thể?” Nghe được lời của Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn lập tức lên tiếng cãi lại. Vừa giương mắt lên liền phát hiện hiểu rõ cùng cố ý trong mắt Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn chỉ có thể nhận tội, “Ngươi biết rõ ta sẽ không như vậy.”
“Sẽ không như thế nào? Tiểu Vương gia nhưng là cẩn thủ lễ nghi, rất khiêm nhường tôn kính với bản cung mà!” Vừa nghĩ tới hắn vừa rồi xa cách, Tần Thiên Ngọc không nhịn được châm chọc nói.
“Bởi vì không biết ngươi có còn nhớ ta hay không, cho nên không dám lỗ mãng.” Sờ sờ lỗ mũi, Tiết Kỳ Văn có chút ngượng ngùng. Khi đó nàng chỉ có sáu tuổi, không nhớ rõ hắn cũng là bình thường.
“Hừ! Bá đạo!” Nhớ tới năm đó, Tần Thiên Ngọc không chút khách khí mắng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình hắn dám làm như vậy với nàng, nàng làm sao có thể quên hắn?
“Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hơn nữa ngươi cũng đã cắn trở lại rồi mà! Nếu như chưa hết giận, hay là để cho ngươi cắn thêm một cái?” Nghe được danh hiệu đã lâu không nghe thấy, Tiết Kỳ Văn cũng không giải thích, trên mặt đều là nhẹ nhõm cười. Từ sau lần đó bị nàng cắn, hắn cũng không dám tùy tiện có quan hệ xác thịt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chinh-the-cua-chang/837803/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.