Tiết U Nhiễm cuối cùng cũng nhìn thấy Tiết Kỳ Văn là vào lúc chạng vạng tối. Nhìn nam tử tuấn lãng người mặc khôi giáp, phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần no đủ bước chân kiên định đi lại, Tiết U Nhiễm trực tiếp nhào lên.
Vươn hai tay ra tiếp thân mình Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn cười to nói: “Nữ nhi đã xuất giá suốt ngày đứng ở nhà mẹ đẻ, cũng không sợ mất mặt.”
“Người vừa ra khỏi cửa liền không về nhà không có tư cách nói ta!” Tiết U Nhiễm rầu rĩ trả lời.
“Nói gì đấy? Ca ca đây là đi chiến đấu, cũng không phải đi ra ngoài lêu lổng.” Búng nhẹ lên trán Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn giáo huấn.
“Biên quan xa như vậy, dù huynh có lêu lổng chúng ta cũng không biết.” Tiết U Nhiễm không cam lòng yếu thế, giương cao giọng nói cho Tần Thiên Ngọc chậm rãi đi tới cửa chính nghe.
“Muội phu, muội muội tốt của ta giao cho ngươi, sao lại biến thành như vậy rồi hả?” Tiết Kỳ Văn trong miệng ghét bỏ, trên mặt lại là nụ cười ấm áp.
“U U quá mức thương nhớ huynh trưởng, có chút lo lắng mà thôi.” Nương tử nhà mình nhào vào ôm ấp của người khác, tuy rằng là huynh trưởng, nhưng trong lòng Sở Lăng Húc vẫn không tránh khỏi có chút chua.
“Lo lắng ta ở biên quan lêu lổng?” Lời này của Sở Lăng Húc thật đúng là nhiều nghĩa, Tiết Kỳ Văn nhướn mày liếc xéo.
“Việc này huynh trưởng cần phải giao đãi cho đại tẩu mới đúng.” Sở Lăng Húc mặt không đổi sắc nhìn Tiết Kỳ Văn.
“Muội phu đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-chinh-the-cua-chang/837953/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.