Trong bốn vật có linh măng, nấm hương, tổ yến, linh nấm [1], bốn thứ này nấu chung với nhau là ngon nhất có đầy đủ linh khí nên gọi là canh Tứ Linh, nó cũng thường được các tu sĩ dùng để làm ấm ngưới ở một số nơi cực lạnh.
[1] nấm thạch vàng mọc trong rừng vân sam.
Còn được gọi là stagshorn màu vàng.
Cách canh Tứ Linh rất đơn giản, ném hết vào nồi, nấu chín là được, kẻ ngốc cũng có thể nấu được.
Yến Đồng Quy nấu canh xong, đầu tiên đưa cho Cơ Thấu một chén.
“Tiền bối, ngài nếm thử, canh Tứ Linh này có đủ linh khí, có thể làm ấm thân thể.
”Thân thể hiện tại của Cơ Thấu không cần ăn cơm, nàng cũng không có h@m muốn ăn uống gì, bất quá ăn cơm cũng là có thể.
Vì không có vẻ quá mức quái dị, nàng bình tĩnh tiếp nhận, chậm rãi uống canh.
canh Tứ Linh xác thật rất tươi ngon, vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, nhưng mà thân thể lại không có cảm giác hạnh phúc khi vừa nhấm nháp đồ ăn ngon, chỉ có một loại thỏa mãn trong lòng.
Uống canh xong, trời đã tối đen.
Hai người đều không có ý định nghỉ ngơi, một người vẽ bùa, một người tiếp tục luyện chế bùa vàng.
Ngoài hang động có tiếng gió rít gào, mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ truyền trong gió, giống như tiếng gầm của quái vật, lại giống như âm thanh hình thành khi gió đi qua địa hình đặc thù nào đó, trong bóng đêm như vậy, vô cùng khiếp sợ.
Nửa đêm, đột nhiên Cơ Thấu dừngvẽ bùa.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170667/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.