Đệ tử trong kính Thiên Sơn cũng có thể cảm giác được chỗ đáng tin của Cơ Thấu, có nàng canh giữ ở nơi đó, ngăn trở đọa yêu đột phá, để bọn họ có thể tiếp tục kéo dài thời gian.
“Cơ cô nương, cảm ơn.
” Yến Ngũ thở phì phò nói, đồng thời ném một lọ linh đan qua.
Cơ Thấu duỗi tay tiếp lấy, cũng không thèm nhìn mà nhét vào túi trữ vật.
Tuy rằng hiện tại nàng không dùng được, bất quá thứ này cũng phải tốn linh thạch mua, có thể đưa cho Yến Đồng Quy đổi linh thạch.
Từ sau khi sống lại, tiểu sư muội luôn luôn hào phóng rộng rãi của Quan Vân Tông cũng bắt đầu vì linh thạch mà tính toán chi li, lại nói tiếp đều chua xót đến không chịu nổi.
Cơ Thấu vừa mới thu hồi linh đan, liền nghe được phía bên trái vang lên tiếng kêu hổn hển sợ hãi.
Bên kia cũng bị đọa yêu công phá.
Nàng liếc mắt nhìn qua, thấy vài con đọa yêu chen nhau lao tới, trong đó có một con đọa yêu đầu sừng đang lao về phía Yến Thất.
Mắt thấy sừng kia sắp đâm xuyên thủng Yến Thất đang không còn sức lực, Cơ Thấu ném quan tài trong tay qua.
Quan tài xẹt qua thân thể Yến Thất, đập bay con đọa yêu kia đi, đồng thời cắm sâu vào đất, che ở phía trước lỗ hổng kia, trở thành một cái lá chắn.
Yến Thất dựa vào quan tài, thở hổn hển kịch liệt, nhóng chóng nhét viên hồi linh đan vào miệng.
Chờ linh lực thoáng khôi phục, Yến Thất liền cầm cung tiếp tục chiến đấu, đồng thời đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170675/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.