Ở đây giống như một tiểu viện ở giới Phàm Nhân, phòng không nhiều lắm, chính đường và xung quanh có mấy gian phòng, cùng với phòng bếp, phòng chứa củi linh tinh, căn bản không thể chứa nhiều người như vậy.
May mắn những tu sĩ này không ngủ ở nơi này, cho nên không cần đi cướp phòng.
Đám người Yến Ngũ ngồi ở chính đường, ngay cả Yến Cửu ban ngày chạy trốn cũng trở về, rúc ở trong góc không dám hé răng.
Một ngọn nến trắng cháy lặng lẽ, thắp sáng một tấc vuông.
Ngoài chính đường là một mảnh đen như mực, rõ ràng có rừng đào có suối nước, lại yên tĩnh đến mức không hề có tiếng động, tràn ngập một cỗ nguy cơ khiến lòng người sợ hãi.
Xưa nay tu sĩ luôn nhạy cảm với nguy hiểm, bọn họ rất tin tưởng trực giác của mình.
Đêm nay sẽ không yên bình.
Yến Đồng Quy và Cơ Thấu đứng ở trong viện, nhìn ra phía ngoài cửa.
Bên ngoài hoàn toàn là bóng tối, giống như là bị một thứ gì đó ngăn cách với thế giới, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Yến Đồng Quy cau mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e cổ tay, dưới ống tay áo to rộng có một chuỗi ngọc màu xanh lơ quấn quanh.
Đột nhiên, hắn thấy Cơ Thấu giơ tay, giữa ngón tay xuất hiện mấy lá bùa chú.
“Tiền bối?”Không đợi hắn dò hỏi phát sinh chyện gì, liền thấy bùa chú trong tay Cơ Thấu bay nhanh ra ngoài cửa, trong bóng đêm, từng tiếng nổ vang lên, cùng với tiếng gầm rú của một loại dã thú đáng sợ nào đó.
Những người đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170677/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.