Yến Cửu tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu nổi khiêu khích như vậy, lập tức gào một tiếng xông tới.
Yến Đồng Quy cười nhạo một tiếng, đang muốn động thủ, khóe mắt thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh, vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng lui về phía sau, sử dụng thuật pháp ngăn trở công kích kia.
Là tu sĩ Trúc Cơ đi theo Yến Cửu.
Đối phương tùy thời ra tay đánh lén, rốt cuộc Yến Đồng Quy cười ra tiếng: “Yến Cửu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này? Lần nào cũng đánh lén?”Yến Cửu không có trả lời, bởi vì hắn ta đã thừa dịp tùy tùng ngăn trở Yến Đồng Quy, hơi nghiêng người, công kích Cơ Thấu đang ở phía sau Yến Đồng Quy.
Hắn biết thuật pháp của Yến Đồng Quy cực kỳ tinh diệu, mình đối diện với hắn sẽ không có chỗ tốt.
Bất quá lần này không phải Yến Đồng Quy còn mang theo trói buộc sao? Hắn liền xuống tay từ trói buộc này, bắt nàng làm con tim uy hiếp Yến Đồng Quy, xem hắn còn điên cuồng như thế nào.
Loại sự tình này là cho phép trong thí luyện, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người là được.
Khi Yến Ngũ phát hiện ý đồ của Yến Cửu, nhưng bởi vì cách một khoảng cách, không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Cửu tới gần Cơ Thấu, trong tay của hắn ta phát ra một luồng ánh sáng trắng nhu hòa.
Trong lòng Yến Đồng Quy nhảy dựng, da đầu căng chặt.
Hắn không phải lo lắng cho Cơ Thấu, mà là lo lắng tên Yến Cửu ngu xuẩn này sẽ mất mạng.
Khi ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170679/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.