Yến Đồng Quy mặt cũng không biểu tình, dẫn theo Cơ Thấu đi vào nhà chính.
Yến Ngũ đứng ở nơi dó, ánh mắt xoay chuyển trên người Yến Đồng Quy và Cơ Thấu, không nói gì thêm, cũng đi theo vào cửa.
Yến Đồng Quy đưa Cơ Thấu tới trong viện có chút cũ nát.
Thoạt nhìn viện này đã lâu không có người ở, cũng không có người thường xuyên tới quét dọn, Yến Đồng Quy không thể không dùng thuật pháp quét tước một phen.
Thuật hút bụi, thuật thanh phong, thuật tịnh thủy….
Vài loại thuật pháp ném qua, sân viện rực rỡ hẳn lên, bất quá trong viện cũng không có hoa cỏ gì, bị một trận cuồng phong thổi đến sạch sẽ.
Rác rưởi đều bị thổi bay ra ngoài viện.
Người Yến gia quét dọn vệ sinh đều dùng phương thức thô bạo như vậy.
Hạ nhân bưng nước trà lại đây thiếu chút nữa bị rác rưởi đập trúng, run rẩy đi vào: “Thập Tam thiếu gia, nước trà và điểm tâm ngài cần đây ạ.
”“Để xuống đi.
”Yến Đồng Quy cho người lui xuống, tự mình rót trà cho Cơ Thấu, có chút thẹn thùng nói: “Xin lỗi, ta đã lâu không về, nơi này trở nên hoang phế.
”Cơ Thấu không thèm để ý, bưng trà hỏi hắn: “Vì sao vừa rồi ngươi không động thủ?”“Cái gì?”“Tên Yến Cửu vừa rồi, không phải khiêu khích ngươi sao? Thực lực của hắn không cao hơn ngươi, khẳng định đánh không lại ngươi, ngươi có thể trực tiếp động thủ, để hắn sau này không dám nhảy nhót trước mặt ngươi nữa.
” Cơ Thấu nói một cách đương nhiên.
Nàng biết hắn nhát gan, không nghĩ tới nhát gan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170685/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.