Địa cung tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ xa của tu sĩ truyền đến.“Tòa địa cung này mở ra từ ba ngày trước.”Yến Đồng Quy cẩn thận nói, không dám nhìn vị ở bên cạnh quan tài kia, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cửa lớn mở rộng phía trước.
Bộ dáng sẵn sàng đón quân địch kia, cũng không biết là đề phòng thiếu nữ quỷ dị bên cạnh quan tài hay là đề phòng đọa yêu xuất hiện từ cửa lớn nữa.“Khi địa cung xuất hiện, ta vừa lúc ở gần đó, liền cùng các tu sĩ khác vào tìm tòi.
Không ngờ khi ta tiến vào, cửa vào đột nhiên đóng lại, vây khốn ta ở trong địa cung….
Ta cũng không biết địa cung này là di phủ của một vị cường giả, nào lưu lại, nó ẩn sâu dưới Nghiệp Hỏa Sơn, thời gian cũng không dưới ngàn năm…..”Tu sĩ tiến vào không ít, có tầm trăm người, trừ bỏ vài tên Trúc Cơ, dư lại đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ.Đáng tiếc chính là, bọn họ tiến vào ba ngày, thu hoạch cũng không nhiều.Địa cung này nhìn như là bị phủ bụi hồi lâu, bảo tồn cực kỳ hoàn thiện, dường như bọn họ là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào.
Nhưng toàn bộ địa cung trống rỗng, cái loại trống vắng này không phải là do chủ nhân của địa cung không lưu lại bảo vật, mà giống như có người vào trước bọn hắn, cướp đoạt hết những bảo vật có giá trị trong địa cung đi rồi, cho nên đám bọn họ tiến vào sau mới không còn cái gì.Không có thu hoạch gì thì thôi, nào biết địa cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-con-roi-vo-dich/1170720/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.