Edit by meomeocute "Phải đợi bao lâu?" Thời Thư hỏi. "Tấu đối với Thiên tử mà, ai mà biết được? Có khi ca ngươi bị ban chết ngay tại điện, không quay về nữa đâu." Những ngày qua Thời Thư ngày nào cũng đến làm quen với tên sai dịch này, không ngờ hắn lại mở miệng nói bừa, không nhịn được mà mắng: "Ai hỏi ngươi hả?" "Đi nhanh đi, hành lý ca ngươi mang theo đấy, một tham nghị mà chẳng có món nào đáng giá, nghèo kiết xác." Tên sai dịch quen ăn chặn trong ngục, mặt đầy khinh khỉnh. Thời Thư giật lấy bọc đồ, trong túi tiền rỗng không, vàng bạc vụn bị lục sạch sẽ. Tên sai dịch còn giở trò trêu chọc: "Trong này có cây trâm gỗ, không biết là của ai dùng, ca ngươi có tình nhân à?" "Ngươi dám lục đồ người khác?!" "Đây là việc công của triều đình, kiểm tra công khai." Thời Thư phì một tiếng. Dọn dẹp bọc đồ của Tạ Vô Sí, lúc này Thời Thư mới phát hiện túi da dê đựng nhật ký của Tạ Vô Sí bị mở tung, đồ bên trong bị lục sạch, khỏi cần nói cũng biết đã bị Ngự sử đài thẩm tra. Một vật rơi trong đống quần áo, so với nói là trâm gỗ, chẳng bằng gọi là kẹp tóc. - Kẹp tóc?! Kẹp tóc? Trong đầu Thời Thư chấn động, nhặt chiếc kẹp tóc lên xem kỹ. Dưới ánh mặt trời. Mịn màng sạch sẽ, làm thủ công, vân gỗ tự nhiên hiện rõ. Đầu có gắn hạt châu không phải tạo hình hoa sen, bí đỏ hay cánh hoa thường thấy, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874019/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.