ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Ngoài cổng thành, đám người thôn Tần đóng quân trong rừng đang ngóng cổ mong chờ. Thời Thư kéo A Lôi lôi thôi lếch thếch về điểm đóng quân, ném hắn cho cha A Lôi: "Cha hắn, con trai ông thật chẳng biết điều gì cả, ông tự dạy dỗ lại đi." Thời Thư kể lại mọi chuyện một lượt, cha A Lôi nắm lấy vai hắn, vung bàn tay to như cái quạt tát mạnh lên người: "Con à con! Con à con! Đây là chốn lớn, đâu giống quê nhà ta, người có địa vị cũng nhiều, con nói xem, sơ ý chút là gây họa lớn như vậy! Con chết một mình thì thôi đi, lỡ làm liên lụy người khác thì biết làm sao?!" A Lôi co rúm người lại, không nhịn được bật khóc. Đỗ Tử Hàm không hiểu ra sao: "Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh trẻ con?" Thời Thư khoác vai hắn kéo sang một bên, đi được mấy bước thì không nhịn được cười, lông mày ánh mắt đều rạng rỡ: "Ngươi đoán xem ta vừa đi đâu?" Đỗ Tử Hàm: "Ngươi đi đâu, sao còn cười ra được? Nhưng cười mà trông chẳng vui vẻ gì." Thời Thư: "Ta đi tìm hắn." Đỗ Tử Hàm: "Hắn?! Cái 'hắn' mà cậu nói... chẳng lẽ là cái 'hắn' mà tôi nghĩ đến?!" Thời Thư: "Chính là hắn." Hai người cùng lúc thốt lên một tiếng: "Mẹ nó!" Đỗ Tử Hàm đi quanh cậu mấy vòng: "Ngươi không bị lột da à?" Thời Thư uể oải đáp: "Tạ Vô Sí nguy hiểm thế nào ai cũng thấy, nhưng lại không làm gì ta cả. Dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874050/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.