ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Phía sau hắn, Từ Tư Lương nhìn Tạ Vô Sí đang ngồi trên ghế, trầm ngâm: "Đại nhân..." "Nhị công tử, có cần phái người đi theo không?" Tạ Vô Sí ngồi ngay ngắn, chỉnh lại ống tay áo: "Cứ để hắn đi." "Vậy Phùng Trọng Sơn..." Tạ Vô Sí chống tay rời khỏi ghế, nói: "Bắc Mân Ma Dục Vương đang điều binh về phía quận Duẫn, lần này cứ xem hắn ứng phó thế nào. Nếu vẫn chỉ biết suốt ngày kiện tụng, ta tự nhiên sẽ dâng tấu lên bệ hạ." - Thời Thư rời khỏi trung quân doanh, trên đường đến tìm Tống Tư Nam thì lại gặp một đám lớn dân chạy nạn bị xua đuổi. Kéo cả nhà, ôm con dắt vợ, mang theo bọc đồ đơn sơ, đi trong khói bụi mù mịt. Đám đông đang trong trạng thái hỗn loạn, thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con khóc, tiếng mấy ông chú quát tháo và tiếng phụ nữ thì thầm trò chuyện. Từng đoàn người bị dồn ép tiến về phía trước, nhưng sắc mặt lại có vẻ vui vẻ, thi nhau bàn tán rôm rả. Thời Thư đến quân doanh của quân Cừu, Tống Tư Nam đang bước nhanh ra ngoài, vẫy tay: "Đi thôi, áp giải đám dân lưu vong đó lên quân đồn." Thời Thư: "Ngươi nói là đám người lũ lượt đi đường hôm nay à?" "Chính là bọn họ," Tống Tư Nam khoác lên áo bào trắng, giáp bạc sáng loáng, vẻ mặt già dặn chững chạc, "Từ khi năm ngoái bọn Mân Cẩu khai chiến với ta, ngươi cũng biết mà, đám dân lưu vong sống chen chúc là khổ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874053/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.