ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Suốt cả đêm, Thời Thư chẳng tài nào chợp mắt, mấy bận ba phen đều kiểm tra vết thương của Tạ Vô Sí. Sáng sớm hôm sau, Thời Thư vừa mở mắt đã vội vàng thu dọn, rửa mặt, lấy bánh màn thầu khô trong bọc ra, ngồi xổm một bên nhìn Tạ Vô Sí đang say giấc. Tạ Vô Sí mí mắt khép hờ, tư thế ngồi khi ngủ vô cùng đoan chính. Vết thương trên chân hắn đã đóng vảy, song trời nóng, cộng thêm diện tích da rách rộng, khả năng nhiễm trùng rất lớn. Thời Thư là người đầu tiên nhận ra sự bất thường – Tạ Vô Sí ngủ sâu hơn mọi khi. Nhìn hắn, Thời Thư khẽ nhấp một ngụm nước, cổ họng "ực" một tiếng. Tạ Vô Sí dù ở hiện đại thân thế hiển hách, quyền cao chức trọng, nhưng khi xuyên đến đây, chịu khổ lại chưa từng than vãn một tiếng, chỉ coi mọi thứ như rác rưởi cần phải quét sạch trên con đường tiến bộ, như những cửa ải cần phải vượt qua trên chặng đường phía trước, chỉ có vậy mà thôi. Dù là một thiếu gia, tâm tính lại vô cùng mạnh mẽ. Thời Thư nhìn hắn, bất giác chú ý đến gương mặt Tạ Vô Sí. Đôi mày mắt tuấn tú có vài phần lạnh nhạt, cả người toát lên vẻ cao quý không thể nào nhìn thẳng, ngoại hình vô cùng tuấn tú. Không, với điều kiện của ca ca ta, theo đuổi ai mà chẳng phải chuyện của một ánh mắt? Chẳng phải chỉ cần nhếch ngón tay là đã theo đuổi được rồi sao? Vậy rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874081/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.