ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ “Dân chúng trong thành này, đều là dũng sĩ.” Thời Thư đang xem xét thì phía sau vang lên tiếng nói, Lâm Dưỡng Xuân đang nói. Thời Thư cho người này uống nước, nhưng cho được một người, không cho được cả thành. Ngón tay cậu dính đầy máu bẩn nhớp nháp. Lâm Dưỡng Xuân lắc đầu: “Lão phu vừa hỏi, lang binh cướp bóc, dân chúng thành này kiên quyết không đầu hàng. Sau khi quan binh bỏ thành mà chạy, dân chúng dưới sự tổ chức của các hòa thượng tự phát bảo vệ, chống giữ cổng thành.” “Nam thì cầm cuốc và đao, nữ thì giương cung tên. Sau cuộc chiến sinh tử, kết cục là toàn thành bị tàn sát hết, già trẻ bị chặt tay chân, móc mắt, để làm nhục.” Thời Thư đang cho uống nước, nghe Lâm Dưỡng Xuân nói: “Đừng cứu nữa, thuốc men quý giá, để dành chữa bệnh cho binh lính tinh nhuệ. Những người này có cứu sống cũng chẳng có ích gì, phế nhân rồi.” Thời Thư đứng dậy, di chuyển người ấy đến chỗ râm mát dưới ánh nắng gay gắt, cùng quân đội đi qua thành này. Thời Thư đạp trên vũng máu, mặt không cảm xúc, nghĩ đến điều gì: “Có những thành trì, dân chúng bị cướp làm nô lệ, vẫn có thể sống sót, còn có những thành trì dân chúng lại bị tàn sát?” Cậu hỏi, một người hộ vệ bên cạnh đáp: “Quân Mân có mấy đội, đại thái tử nhân hậu, không giết dân. Ô Thiện Vương và các vương tộc khác, bắt dân làm nô lệ. Còn bộ tướng của Mân Đại Quân khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874108/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.