ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Chương 138: Phiên ngoại Cổ đại - Đồng đăng ngự sàng Tiếp theo mạch truyện cổ đại sau khi nhảy xuống vách đá: Dòng sông lạnh buốt, Thời Thư mất hết sức lực, ý thức dần trở nên mơ hồ, được một lực đạo nâng đỡ, đưa vào bờ. Thời Thư kiệt sức, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy Tân Tân và các hộ vệ vội vàng chạy đến, cõng cậu trên lưng. Thời Thư hỏi: “Tạ Vô Sí đâu? Ca ca ta đâu…?” Tân Tân đáp: “Bệ hạ đang ở bên cạnh.” “Vậy thì tốt…” Nghe được câu đó, Thời Thư ngất đi. Trong đầu cậu liên tục vang vọng những lời đã nói từ nãy đến giờ: hệ thống, về nhà, hạt giống văn minh, thành tựu ẩn, và câu nói của Tạ Vô Sí: “Được em yêu là hạnh phúc của ta,”... Mọi thứ rối tung lên, tưởng chừng như đầu óc cậu sắp nổ tung. Cơ thể Thời Thư lúc nóng lúc lạnh, ngũ tạng như bị thiêu đốt. Lửa và băng đồng thời hành hạ tứ chi bách hài. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị ốm kể từ khi đến cổ đại, cậu từng bị đau răng, thỉnh thoảng thiếu máu, nhưng đây là lần đầu tiên đau đớn đến thế. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói hỗn loạn bên tai: “Tối qua điện hạ đánh nhau với Âm Côn ở thư viện Hạc Động, lập tức cưỡi ngựa về Đông Đô, không nghỉ ngơi một khắc, rồi lại rơi xuống sông…” “Hiện tại mạch tượng phù phiếm tán loạn, tim thiếu máu, tinh thần kiệt quệ, cần phải tĩnh dưỡng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874117/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.